Tháng 5 về. Khi tiếng ve kêu rộn ràng, khi ánh nắng như đang rót mật, phủ vàng trên những cành cây, khi những trang sách hồng vừa được gấp lại để mở ra một mùa hè rực rỡ với những tháng ngày rong ruổi khắp các cánh đồng, TRĂNG XANH đã trở về Phù Ninh để gặp gỡ các em học sinh trong một ngày đầy nắng, để được lắng nghe các em nói chuyện và trao cho em học bổng TRĂNG XANH.

Thế là đã 6 tháng kể từ ngày Trăng Xanh đến với Phù Ninh. 6 tháng đã trôi qua như một cái chớp mắt. Từ những ngày các em còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bỡ ngỡ, rụt rè, đến nay chúng tôi đã trở nên như người một nhà và thấy nhiều hơn những nụ cười trên khuôn mặt các em. Và giống như bao nhiêu chuyến đi khác, mỗi chuyến đi lại có thật nhiều ý nghĩa và cảm xúc.

Qua những con đường ngõ xóm quanh co, chúng tôi tới nhà 2 anh em Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Thị Thịnh. Dù thiếu vắng tình cảm của cha và mẹ, nhưng 2 anh em vẫn được bao bọc và ôm ấp trong bàn tay của ông bà và chú bác. Bà nội của 2 anh em ra đón chúng tôi từ đầu xóm với nụ cười hiền hậu làm dịu đi cái nóng oi bức đầu hè và đón nhận 1 tin rất vui trong chuyến đi này, Cường đã được học sinh giỏi trong năm vừa rồi, còn Thịnh – cố bé bẽn lẽn, rụt rè, nhút nhát ngày nào nay đã được thành tích Giải Ba Cuộc thi Viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2018 – 2019

.

Vì đang trong mùa gặt, xe chúng tôi tiếp tục qua những con đường phủ đầy thóc lúa và những sợi rơm vàng óng ả để đến với em Triệu Thị Thoa. Sau kỳ thi cuối năm học, Thoa dường như đã gầy đi nhiều so với lần trước chúng tôi tới thăm. Cô bé có vẻ bề ngoài bé nhỏ, mỏng manh nhưng luôn toát lên một vẻ dịu dàng và khuôn mặt đầy tươi sáng.

Tạm biệt Thoa và bà nội, Anh Chị Em trong đoàn tiếp tục qua tham Phạm Hồng Nhung. Nhung là một cô bé học giỏi và hát rất hay. Nhung có khuôn mặt thông minh, hoạt bát, khi chúng tôi đến em kể cho chúng tôi nghe về những lần tham gia văn nghệ ở trường bằng 1 chất giọng đầy hồn nhiên trong sáng, em cũng kể về người bạn thân của em ở lớp và  ước mơ được trở thành ca sỹ. Chúng tôi cũng cảm thấy trào dâng một niềm hạnh phúc, được trao cho em học bổng này để rồi một mai này cô bé Hồng Nhung ấy dù có hay không trở thành ca sỹ thì cũng sẽ trở nên một người sống có ý nghĩa và có ích cho xã hội.

Buổi chiều, xe ghé qua nhà Hạnh – điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình trở về Phù Ninh. Hạnh luôn là cô bé để rất nhiều suy tư trong lòng chúng tôi, từ những ngày đầu tiếp xúc với em và cho tới tận bây giờ. Hạnh, cô bé lớp 4 có thân hình gầy và nhỏ bé nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi nhưng đã phải phụ giúp mẹ rất nhiều trong công việc nhà. Có những ngày cuối tuần, Hạnh còn đi hái chè để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Có lẽ vì phải đối mặt với những khó khăn trong mưu sinh, vì trong gia đình không ai là người kèm cặp và chăm lo cho việc học của em nên kết quả học tập của Hạnh cũng chỉ đang dừng ở mức Khá. Nhìn em, chúng tôi luôn chất chứa nỗi lòng, không biết em sẽ được tiếp tục học đến khi nào, không biết cuộc đời của em có trở nên khác với cuộc đời của mẹ hay chị em không, không biết em có tìm kiếm được ước mơ của bản thân mình và nỗ lực xây dựng ước mơ ấy không? Dù không biết, nhưng hành trình của Trăng Xanh vẫn đến với em với hy vọng rằng có thể có điều kỳ diệu sẽ đến với em. Hạnh, cô bé ấy sẽ tiếp tục được đến trường, làm bạn với những con chữ và vượt lên trên những khó khăn của cuộc sống hiện tại.

Chuyến đi kết thúc, mỗi người trong đoàn lại trở về nơi mình xuất phát, là phố thị phồn hoa, là ngôi nhà đủ đầy hạnh phúc. Còn thật nhiều điều phải trạnh lòng khi chứng kiến khó khăn và thiếu thốn tình cảm của các em, nhưng chúng tôi đã tìm thấy niềm hạnh phúc, tia hy vọng ánh lên trong mắt các em và gia đình và niềm vui mừng khi được chứng kiến những kết quả học tập đáng khích lệ của các em. Hy vọng rằng Qũy Trăng Xanh sẽ tiếp tục là động lực cho các em vượt lên số phận và góp một phần nhỏ bé để nuôi dưỡng ước mơ của các em.