Háo hức được đi để trao tận tay những món quà ý nghĩa dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn – đó là tâm trạng chung của các thầy cô trong chuyến đi từ thiện Trăng Xanh đầu tiên.
“Em không say xe đâu ạ, và em cũng mong muốn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này” – Tuấn, GV môn Toán hệ THCS Vietschool chia sẻ.
 Xe đón tại điểm trường, đúng 8h ngày 4/8, xe bắt đầu lăn bánh dù mưa khá to. Ngồi trên xe, ai cũng háo hức sẻ chia những câu chuyện về công việc, về những lần đi kỷ niệm đáng nhớ của mình. Cô Vũ Hồng Loan – Hiệu trưởng trường liên cấp TH – THCS Vietschool đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi. Thật may mắn, dường như thời tiết ủng hộ nhiệt tình cho Đoàn, xe đi đến đâu thì mưa ngớt đến đó. Tới điểm dừng – Hội chữ thập đỏ huyện Đan Phượng thì trời tạnh mưa hẳn, mát mẻ, dễ chịu. Chúng tôi chia 2 đoàn cùng cán bộ địa phương đến từng gia đình. 7 bạn học sinh với những hoàn cảnh thực sự khó khăn, nhưng các em đều có điểm chung là tinh thần hiếu học, vượt khó và luôn khát khao được đến trường.
Căn nhà đầu tiên mà đoàn tôi đến là hai mẹ con em Nguyễn Thị Thúy. Bố mất sớm, hai mẹ con ở trong căn nhà thuê tạm bợ, đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc giường nhỏ cùng chiếc bàn và hai cái ghế ngồi. Khi nói chuyện, chị Hoa – mẹ của Thúy không tránh khỏi xúc động. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ “Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nghề nhặt ve chai, bán sắt vụn của chị cũng chẳng còn mấy thu nhập. Hai mẹ con cứ chạy ăn từng bữa. Giờ ai thuê gì chị cũng làm, chỉ mong cho con được học tiếp”. Câu nói của chị khiến chúng tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào. Bởi dù như thế nào, mẹ vẫn là người nhận về mọi hi sinh, lam lũ để mong con được trưởng thành.Chia tay hai mẹ con trong căn nhà chật chội, chúng tôi cũng cảm thấy vui và ấm áp hơn bởi món quà của Tập đoàn đã mang đến niềm vui và trở thành động lực giúp mẹ con Thúy lạc quan và vững vàng hơn trước muôn vàn khó khăn trong con đường mưu sinh phía trước.
Điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình về Đan Phượng là gia đình em Bùi Văn Nam. Sinh năm 2006 nhưng nhìn Nam già dặn hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với em, chúng tôi đã nhận thấy sự bản lĩnh, chững chạc và trưởng thành hơn tuổi của một cậu bé vốn thiếu thốn về cả tinh thần lẫn tình cảm. Bố mất khi em còn nhỏ, mẹ thì bỏ đi biệt tích nhiều năm không còn liên lạc. Từ nhỏ đã sớm thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, Nam ở với bà nội đã già yếu và không có thu nhập. Thiếu thốn mọi thứ nhưng cậu bé sớm hiểu được hoàn cảnh, biết lạc quan và trở thành nguồn an ủi duy nhất của bà – người thân duy nhất.
Nhiều năm liền, Nam là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường Tiểu học Thị trấn Phùng, trường THCS Lương Thế Vinh. 11 tuổi, thay vì kỳ nghỉ hè được đi chơi đó đây, được học thêm các CLB thì Nam biết phụ giúp bà trồng rau, hái rau kiếm thêm thu nhập. Dù cuộc sống “chạy ăn từng bữa” nhưng nhìn khuôn mặt háo hức của cậu bé khi trò chuyện về bạn bè, thầy cô, về những môn học em yêu thích… chúng tôi tin em sẽ luôn bản lĩnh, vững vàng để thực hiện được ước mơ của mình!
Điểm dừng chân tiếp theo là gia đình em Nguyễn Thị Thanh Vân. Mồ côi cả bố lẫn mẹ, Vân được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Ông bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng vì khát khao cho Vân được được học hành như bạn bè, đã chẳng quản vất vả sớm hôm bán bánh mỳ, bán rau. Vân lớn lên từ những đồng tiền ít ỏi, chắt chiu dành dụm và sự lam lũ của ông bà qua năm tháng.
Hiểu được hoàn cảnh khó khăn, thấu hiểu sự hi sinh của ông bà, Vân luôn biết nỗ lực học tập. “Trời thương tôi nên con bé ngoan ngoãn, biết cố gắng học tập” – bà nghẹn nghèo chia sẻ với chúng tôi. Từ khi học Tiểu học, THCS đến nay – đang học THPT, Vân luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và là cán bộ lớp gương mẫu. Cô bé thông minh, nhanh nhẹn và rất hiểu chuyện.
Cũng như hoàn cảnh của Vân, Hoàng Nguyễn Bảo Phúc – cậu bé có cái tên “như kỳ vọng về sự đổi thay của cuộc sống” cũng lớn lên từ sự bao bọc, chở che của bà ngoại. Mẹ bị thần kinh, em lại không có bố, một mình bà dù đã lớn tuổi, là trụ cột chính trong nhà, làm đủ mọi việc để có tiền lo cho con gái và cháu trai. Hiện nay, mẹ Phúc không tự đi lại được, bà bị ung thư phổi giai đoạn 2, cuộc sống của mấy mẹ con bà cháu khó khăn thêm gấp bội.
 “Tôi chỉ mong sống thêm được ít năm nữa cho đến khi thằng Phúc lớn hơn chút, chả hiểu khi tôi nằm xuống, mẹ con nó sẽ ra sao?” – bà không nén nổi xúc động, òa khóc trước chúng tôi khiến mọi người đều rơm rớm nước mắt.
Chỉ mong rằng, cậu bé Phúc sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và cố gắng rèn luyện để không phụ tấm lòng của người bà tảo tần sớm hôm!
Anh Binh – Trưởng ban phụ huynh của lớp chia sẻ: “Lớp cũng kêu gọi các phụ huynh quyên góp tiền sách vở, đồ dùng học tập và trang trải phần nào học phí cho con. Thực sự chúng tôi rất cảm ơn đến Tập đoàn Bách Việt, đã trao học bổng để Phúc có thể tiếp tục được đi học”.
 Kết thúc chuyến đi, dù trở về trường khá muộn nhưng cả đoàn ai cũng thấy ấm áp yêu thương. Những kỷ niệm đẹp của chuyến đi đầu tiên, sẽ luôn ở trong tim chúng tôi.
“Đủ nắng, hoa sẽ nở
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy”.
Cảm ơn những tấm lòng nhân ái. Cảm ơn Trăng Xanh!