Mai sau khi lớn lên, các con sẽ tiếp tục gieo mầm những “hạt giống tình thương” như tập thể Bách Việt và nhiều tấm lòng hảo tâm đã gieo trồng để trợ giúp nhiều số phận chưa vẹn toàn, mang yêu thương lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng.

Lần đầu tiên đặt chân đến Trung tâm bảo trợ xã hội Bắc Giang trong một hành trình thiện nguyện đặc biệt năm 2018 của Tập đoàn đi thăm các cụ già neo đơn, các bé mồ côi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo đã để lại trong tôi rất nhiều ám ảnh và trăn trở. Mỗi người mỗi số phận, trước khi được đón về Trung tâm bảo trợ xã hội, ai cũng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vô cùng thiếu thốn, đặc biệt những đứa trẻ bị bỏ rơi còn non dại như Chí Thiện, Lưu Chiết.

Mẹ đi tù; bị bắt cóc; nhiều lần được nhận nuôi nhưng không thành… là những cụm từ có thể diễn tả chính xác về số phận những đứa trẻ mồ côi nơi đây. Cái cảm xúc nghẹn ngào ở cổ họng mãi chẳng nguôi khi nghĩ đến những ánh mắt thơ ngây, nụ cười chúm chím của những em bé mới chỉ vài tháng tuổi. Nếu không phải được đón về nơi đây, tìm được một nơi “gọi là nhà” thì giờ này không biết các con sẽ ở đâu, cuộc đời sẽ trôi về phương nào??? Tôi tự hỏi rằng, tại sao số phận lại không chọn cho chúng những gia đình trọn vẹn – một điều giản đơn của một kiếp người cần phải có. Nhưng có lẽ đây sẽ là một “thử thách đầu đời” mà các con phải vượt qua để được tôi luyện và để mai này, bất kỳ con sóng nào dù có lớn đến mấy cũng không thể gục ngã. Với sự trợ giúp của xã hội, của các cô chú trong Trung tâm và nhiều tấm lòng vàng như tập thể CBNV Bách Việt, Quỹ Trăng xanh, các con chắc chắn sẽ vượt lên số phận, chắc chắn sẽ có đủ “sức mạnh” khi bước đi trên con đường phía trước.

Mỗi tháng 1 lần, tôi và nhiều người Bách Việt lại thay nhau đến thăm và trao quà cho các con. Và mỗi lần đến lại thấy các con mỗi khác, lớn hơn, biết nhiều hơn, từ những đứa trẻ còn nằm nôi, giờ các con đã biết đứng, biết ngồi, biết nói, biết phân biệt lạ – quen, biết thể hiện những mong muốn rõ nét, biết nói lời cảm ơn khi nhận quà. Cũng dường như được trời sinh trời dưỡng, các con cứ lớn lên như thổi từng ngày, rất ít ốm đau, hay mắc bệnh. Từng gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười khanh khách giòn tan … đó là tuổi thơ hồn nhiên và vô tư. Hi vọng trong tình yêu thương chở che của xã hội, các con sẽ lớn khôn, trở thành những công dân có ích, giàu lòng nhân ái.

Mai sau khi lớn lên, các con sẽ tiếp tục gieo mầm những “hạt giống tình thương” như tập thể Bách Việt và nhiều tấm lòng hảo tâm đã gieo trồng để trợ giúp nhiều số phận chưa vẹn toàn, mang yêu thương lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng. Mai sau khi lớn lên, các con sẽ tiếp tục gieo mầm những “hạt giống tình thương” như tập thể Bách Việt và nhiều tấm lòng hảo tâm đã gieo trồng để trợ giúp nhiều số phận chưa vẹn toàn, mang yêu thương lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng.