Trước khi đến trung tâm, có em may mắn được công an cứu sống từ tay bọn buôn người, có em phải sống với người mẹ tâm thần trong rừng sâu heo hút… nhưng số phận đã đưa các em đến đây, trở thành một gia đình, cùng nhau lớn lên và mạnh mẽ bước vào đời.

Mái ấm tình thương bình dị nhưng ấm áp

Chúng tôi đến Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang trong một ngày gió se lạnh, chớm đông. Di chuyển một đoạn đường dài rồi băng qua một con ngõ nhỏ, chiếc cổng sắt của Trung tâm dần dần hiện ra với những vết hoen ố dấu tích của thời gian. Trải qua 22 năm phát triển và 2 lần sáp nhập, đến nay Trung tâm có 3 cơ sở trên toàn tỉnh và chăm sóc, nuôi dưỡng 224 người bao gồm tất cả các đối tượng như người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi …

Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Bắc Giang

Đầu tiên, bước vào là khu nhà trung tâm – nơi làm việc của các cán bộ. Nơi đây có 68 nhân viên làm nhiệm vụ chăm sóc, chăm lo cho cuộc sống của mọi người. Đón tiếp chúng tôi là Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp – anh Thân Nhân Thăng với nụ cười ấm áp và nồng hậu. Vừa rót chén trà nóng hổi, anh chia sẻ “Tôi đã làm ở đây trong nhiều năm và chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng thương rơi nước mắt, nhưng các em đều rất mạnh mẽ. Chúng tôi luôn hỗ trợ các em nhiều nhất có thể. Với các cháu mồ côi lớn, các em được đi học tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn và sẽ được hỗ trợ hoàn thành văn bằng thứ nhất (đại học, cao đẳng) nếu có khả năng. Đối với trẻ khuyết tật, chúng tôi có phòng giáo dục dạy nghề để dạy các em học tập, kĩ năng sống và sinh hoạt chung. Các cán bộ chăm sóc đều rất tận tâm và coi các cháu như con mình.”

Sau đó, anh dẫn chúng tôi đi thăm một vòng tại cơ sở chính. Nơi đây có khuôn viên rộng rãi, diện tích khoảng 12,000m2, ngay bên cạnh khu nhà trung tâm là 3 dãy nhà song song với nhau, chia ra thành nhiều khu theo độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe. Dãy nhà trên cùng dành cho những người già neo đơn và là phòng y tế. Hai dãy dưới là nơi ở của các em nhỏ, khoảng sân trống giữa được trang trí thành khu trò chơi nhiều màu sắc dành cho các em.

Hai dãy nhà dưới là mái ấm của các em nhỏ mồ côi, khoảng sân giữa được trang trí nhiều trò chơi đầy màu sắc

 Những chồi non vươn lên sau cơn mưa, trưởng thành giữa bão tố cuộc đời

Lê Văn Đồi (13 tuổi) và Lê Thị Gái (9 tuổi) là hai anh em ruột đang sống tại trung tâm. Mẹ hai em là người tâm thần, hiện cũng đang được chăm sóc tại cơ sở 3 (xã Song Mai, TP Bắc Giang). Trước khi đến đây, cả 3 mẹ con sống trong rừng sâu heo hút tại huyện Lục Nam, tách biệt với thế giới hiện đại. Biết được trường hợp éo le này, cán bộ xã đã đón các cháu và mẹ về đây chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chị Hoàng Thị Bình (Cán bộ quản lý) cho biết: “Tôi công tác tại trung tâm từ những ngày đầu thành lập, đến nay cũng đã 21 năm. Tôi thật sự cảm thấy rất thương các cháu. Như em Đồi và em Gái, tưởng những đứa trẻ sống hoang dại như thế sẽ thật khó để thích nghi với cuộc sống mới nhưng hai em đều rất háo hức, vui vẻ và đặc biệt rất thích đi học. Đồi năm nay học lớp 7 tại trường THCS Dĩnh Kế với thành tích học tập khá trong lớp và luôn vui vẻ hoạt bát.”

Chị Bình cũng giới thiệu nhà ăn dành cho các em tại đây. Khi chúng tôi đến đúng giờ ăn trưa của các em lớn, vừa đến cửa đã nghe thấy loáng thoáng tiếng cười nói vô tư. Các em sinh hoạt như một gia đình lớn với nhiều anh chị em, vừa học xong lại quay về trung tâm ăn uống nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đến trường học vào buổi chiều.

Dãy nhà bên cạnh là khu của các em mồ côi nhỏ hơn, bước vào cửa nhà nhỏ hẹp, tôi bắt gặp trên chiếc giường nhỏ là hai bé Lưu Triết (hơn 1 tuổi) và Chí Thiện (2 tuổi) đang nô đùa, thi nhau trèo lên lòng cô nuôi để được ôm cô và được cô đút cơm trưa. Hình ảnh đó để lại thật nhiều cảm xúc cho những người đến thăm.

Bé Chí Thiện & Lưu Triết đang được cô nuôi cho ăn trưa

Cô Lương Lý đã công tác tại trung tâm được 14 năm, là người chăm lo cho Thiện và Triết tâm sự “Lưu Triết được công an Lạng Giang đưa đến đây khi còn đỏ hỏn, sau khi họ triệt phá vụ buôn bán người qua cửa khẩu; còn Chí Thiện không có ai nuôi dưỡng, mẹ em vướng vào vòng lao lý. Khi đến đây, Thiện mới hơn 4 tháng tuổi, đen nhẻm, xác xơ, nhìn ai cũng ngơ ngác, sợ hãi. Giờ thì cả 2 bạn đều hoạt bát, lúc nào cũng nghịch ngợm, leo trèo, cười đùa khanh khách.”

Bé Chí Thiện được Quỹ Trăng Xanh (Tập đoàn Bách Việt) trợ cấp hơn 1 năm nay

Nhìn những ánh mắt lấp lánh, nụ cười tươi rói của các em, lòng chúng tôi lại dâng trào lên cảm xúc khó tả. Các em như những cây cỏ vươn lên sau cơn mưa, trưởng thành giữa những bão tố của cuộc đời.

Những ước mơ nhỏ nhoi

Ăn xong bữa cơm trưa, 3 cô cháu ngồi chơi và trò chuyện trước giờ ngủ trưa. Hai đứa trẻ thỉnh thoảng lại ôm lấy cổ cô, ê a những câu chưa rõ lời, hoặc trêu đùa nhau, đu lên thành giường. Chỉ thế thôi mà chúng cười khanh khách, rồi say sưa ngủ trên chiếc võng đu đưa.

“Như một người mẹ nuôi các cháu, tôi không mong gì hơn cả, chỉ mong các cháu luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ như bây giờ, có một tuổi thơ hồn nhiên, được đi học đến trường như bao đứa trẻ khác.” – cô Lý nói.

Còn anh Thăng (Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp) lại cho biết: “Hiện tại các cháu còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cũng cố gắng mang lại cuộc sống đầy đủ nhất cho các em, để các em yên tâm học tập và thực hiện được những ước mơ của mình.”

Hai bé hạnh phúc bên người mẹ thứ hai của mình

Vậy là hàng trăm đứa trẻ đã được nuôi dưỡng và trưởng thành trong hơi ấm tình yêu như thế, một mái ấm giản dị nhưng đầy ắp sự chở che, yêu thương. Đó là nơi dang tay đón các em khi chúng bị bỏ rơi và nếu cuộc sống có khó khăn, mệt mỏi thì đây vẫn là mái nhà ấm êm nhất để các em trở về bất cứ khi nào.

 

Bài viết trước đó LAN TỎA YÊU THƯƠNG