Hà Giang đối với những người yêu thiên nhiên, mảnh đất này như một nàng thơ – đẹp và bí ẩn với sức cuốn hút mãnh liệt khó có thể chỉ tìm đến một lần. Hà Giang là những bậc thang vàng óng ả tuyệt mỹ trên cánh đồng Hoàng Su Phì, là màu vàng xanh ngút ngàn của cánh đồng hoa cải, hồng hồng tím tím của hoa tam giác mạch, trắng muốt của mận mơ và xám xám của đặc sản “hoa đá”. Hà Giang có đỉnh Mã Pí Lèng – một trong tứ đại đỉnh đèo lừng lẫy phương Bắc, có biển mây trắng xóa như bông, có dòng Nho Quế xanh mượt như lục bảo chảy len lỏi qua vách núi đá tạo nên khung cảnh thơ mộng níu giữ chân người không thể rời đi được.

Còn đối với chúng tôi, Hà Giang là nơi mà cứ mùa đông đến chúng tôi lại nghe đài báo nói về cái lạnh như cắt da cắt thịt, là băng đá phủ đầy cành cây, là những em bé khuôn mặt lấm lem bùn đất, có đôi mắt tròn to sáng mà đầy ám ảnh, là đôi má đỏ ửng hồng vì cái rét căm căm.

Hà Giang đã có rất nhiều đoàn từ thiện đi rồi trở về và nói rằng ở đó còn nghèo lắm với dân số chủ yếu là người Mông, người Tày vẫn đang sống cheo leo trên những vách đá tại những bản làng xa xôi và thường trực nỗi lo về cái ăn, cái đói. Hà Giang, nơi để có con chữ thì có những em phải đi hàng chục cây số vượt qua không biết bao nhiêu con dốc, con đèo, con suối. Và như một cơ duyên, Trăng Xanh cũng đã đến nơi này vào một ngày cuối đông đầu xuân nhưng thời tiết vẫn còn lạnh giá.

Ngày 25/02/2019, Qũy Trăng Xanh đã có một hành trình mang tên hạnh phúc & sẻ chia, đem theo 135 suất học bổng đến 135 cháu học sinh tại 2 điểm trường Khau Mèng và Lũng Khỏe của xã Thuận Hòa, Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mỗi suất học bổng gồm 1 áo ấm, 1 cặp sách/ba-lô, 1 đôi ủng, 10 cuốn vở và 4 đôi tất.

Trong chuyến đi này, các thành viên trong đoàn cũng dành nhiều thời gian để trò chuyện, sẻ chia và giao lưu cùng các con với mong muốn truyền đi thông điệp “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Phải học để trở thành người có hiểu biết, người tốt và sống có ích trong xã hội”.

Kết thúc chuyến đi, đã có thật nhiều những trăn trở và cảm xúc trong mỗi thành viên trong đoàn. Dẫu biết rằng ở nơi này còn thật nhiều khó khăn qua các phương tiện thông tin đài báo, nhưng khi được trực tiếp đến nơi này tận mắt chứng kiến cuộc sống hàng ngày của các em, tận mắt chứng kiến bữa trưa của các em chỉ là nắm cơm trắng được đựng trong túi nilon mà bố mẹ chuẩn bị cho các em mang theo đến trường, tận mắt chứng kiến đôi dép tổ ong đã bị mòn vẹt và đầy đất, tận mắt chứng kiến chiếc áo khoác ngoài đã rách tả tơi của các em…..Trăng Xanh càng thấy ý nghĩa của chuyến đi này.

Dẫu biết rằng những món quà này sẽ chỉ như muối bỏ biển, chẳng đáng là gì so với những khó khăn chồng chất mà các em đang phải trải qua nhưng Trăng Xanh hy vọng rằng, nó sẽ tiếp thêm động lực cho các em, động lực đến trường, nhận lấy con chữ để có kiến thức thay đổi cuộc đời của chính các em, thay đổi và làm giàu đẹp quê hương mà các em đang sống, để rồi thế hệ con em các em có thể sẽ sống một cuộc đời khác hơn và đủ đầy hơn.