Trong hành trình cuộc sống, tôi đã được chứng kiến nhiều cảnh đời, giàu sang hạnh phúc có và nghèo khó bệnh tật vô cùng cực khổ cũng có.

Theo chân nhóm thiện nguyện của Quỹ học bổng Trăng Xanh, tôi được gặp gỡ gia đình anh Tiến, Chị Hòa, bé Việt 5 tuổi và bé Thanh 3 tuổi.

Sau chặng đường gần 1 giờ đồng hồ xe đi, hiện ra trước mắt chúng tôi là ngôi nhà trọ chật hẹp chưa đầy 8m2, ẩm thấp, nằm sâu trong con hẻm nhỏ xíu mà một xe đi vào còn khó. Tôi không khỏi băn khoăn nếu 2 xe ngược chiều thì mọi người tránh nhau ra sao và trong tình huống xấu xảy ra thì cấp cứu sao đây???

Đang miên man trong dòng suy tư thì tôi bắt gặp ánh mắt hồn nhiên của 2 đứa trẻ. Anh hai lớn hơn nên đã biết ngại ngùng, thân hình gầy guộc nhưng dáng người nhanh thoăn thoắt và khá tinh nghịch, lúng túng leo vù lên gác bằng cái cầu thang rung rinh. Bé em gái má phúng phính sà vào lòng tôi như gặp người quen lâu ngày, khiến tim tôi xao xuyến đến lạ lùng.

Trong dáng người nhỏ nhắn, khắc khổ, chị Hòa rót cốc nước lọc mời cả nhóm và bắt đầu kể về những gian truân cuộc đời: Năm 2016 anh Tiến mắc căn bệnh teo cơ, liệt 2 tay không thể cử động. Anh mất hoàn toàn sức lao động, phải bán vé số. Mọi sinh hoạt, ăn uống anh đều phải trông cậy hết vào vợ. Thời gian đầu chị đi làm công nhân nhà máy để lo cuộc sống gia đình. Nhưng có nhiều hôm chị làm tăng ca về trễ là 3 bố con phải nhịn vì anh không thể nấu nướng, 2 đứa trẻ còn quá nhỏ lại càng không thể. Và như thế, có khi lả cả người vì đói. Vì vậy chị đành nghỉ làm ở nhà cùng anh bán vé số dạo để tiện hơn việc chăm anh và 2 con. Cuộc sống càng trở nên túng thiếu, phải chạy ăn từng bữa do sức khỏe anh đau yếu, trở trời là nhức mỏi không thể đi lại. Chị trở thành trụ cột trong gia đình, mọi ghánh nặng đè lên vai người phụ nữ bé nhỏ, chịu khó chịu thương.

Nhà nghèo, không có giường để ngủ, tấm ván được trải lên manh chiếu giản đơn là nơi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, trò chuyện của 4 con người cùng khổ. Chiếc tivi đời cũ nhỏ xíu được hàng xóm không dùng nữa tặng lại màn hình đã mờ nhòe nhoẹt nhìn muốn hư cả mắt, chỉ dùng nghe tiếng là chính lại là món quà vô cùng quí giá mà cả nhà nâng niu.

Nhà nghèo, chạy ăn từng bữa đã khó, nên 2 bé cũng chẳng bao giờ được có đồ chơi. Được cái gần bằng tuổi nên 2 anh em có thể tự chơi với nhau. Những lúc ba mẹ đi bán vé số, các bé phải ở nhà một mình, tự trông nhau, bày trò đùa nghịch. Nghe chị Hòa kể đến đây, tôi thấy chột dạ. Chỉ nghĩ 2 đứa trẻ 5 tuổi và 3 tuổi ở nhà với nhau hàng giờ đồng hồ, tự ăn, tự chơi, tự ngủ, tôi đã thấy có biết bao rủi ro và sự mất an toàn rình rập. Nếu là ở thành phố thì chắc không một ông bố bà mẹ nào dám làm điều này với con của mình khi chúng còn thơ dại. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, mọi thứ khó khăn với gia đình bé nhỏ đáng thương này đều là có thể.

Bệnh tật đau đớn làm anh hay cáu gắt, khó tính với chị. Anh thường to tiếng la mắng vợ con kể cả khi trước mặt người ngoài. Nhưng chị thì vẫn kiên nhẫn, vui vẻ, chẳng cãi lại. Bởi với chị, nếu không tự nuôi niềm lạc quan, nỗ lực từng ngày chắc chị sẽ gục ngã. Lúc đó, ai sẽ chăm lo cho các con còn quá nhỏ. Có những lúc tủi thân lắm, nhưng nhìn các con thật hồn nhiên, vô tư, nỗi lòng người mẹ lại được xoa dịu, tim chị thôi thổn thức, đôi chân lại đứng lên, bước tiếp.

Bệnh của anh có thể sẽ ngày càng nặng và cũng có thể không còn lao động được nữa. Các con ngày thì càng lớn, càng cần có điều kiện để học tập. Một mình chị có thể gồng gánh? Chị có đủ kiên nhẫn và nghị lực để vượt qua? Mỗi ngày chị tự hỏi mình nhiều câu hỏi và lại tự trả lời, PHẢI VƯỢT QUA. 2 đứa trẻ luôn là động lực cho chị, tình yêu thương con vô bờ bến sẽ cho chị sức mạnh để vượt lên tất cả.

Trong nụ cười hiền, chị tiễn chúng tôi ra về với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ vì cảm động trước tấm lòng vàng của các cô chú nhà Trăng. Quà tặng tuy không phải rất lớn, nhưng cũng đủ để thắp lên tia nắng ấm áp sưởi ấm những số phận bất hạnh, nuôi dưỡng những ước mơ.

Mang nỗi băn khoăn trăn trở vì thương chị và gia đình bé nhỏ này, tôi thầm mong ước chị sẽ có thật nhiều sức khỏe để gồng gánh và thật vững vàng để làm chỗ dựa cho những đứa trẻ. Quỹ Trăng Xanh chắc chắn sẽ là bạn đồng hành để các con của chị được cắp sách đến trường.

(Thanh Huyền – Donatraco)