Bắc Giang chính là điểm dừng chân đầu tiên của TRĂNG XANH. Trải qua hành trình hơn 1 năm gắn bó với nơi này, Trăng Xanh đã có cơ hội được gặp gỡ, nói chuyện và chia sẻ với vô số những mảnh đời, những số phận. Có em đang tuổi trăng non, có em tuổi trăng rằm….cái tuổi cần nhất sự bao bọc, yêu thương của ba mẹ nhưng lại sớm thiếu vắng đi hơi ấm của tình thân, sự nâng niu nuôi dưỡng và chăm sóc. Có những lúc nghe họ kể, chúng tôi không thể giấu được những giọt nước mắt….Thương lắm. Và trong 1 ngày tháng 5 trở về Yên Thế, Lạng Giang, chúng tôi đã có một chuyến đi thật  nhiều cảm xúc. Chúng tôi gọi đó là hành trình từ trái tim.

Sau đây, hãy cùng chúng tôi lắng nghe tâm sự của 1 người Bách Việt lần đầu tiên tham gia chuyến đi này:

“Yên Thế & Lạng Giang là 2 huyện miền núi còn nhiều khó khăn của Bắc Giang. Trong chuyến đi này, chúng tôi đến thăm 4 gia đình. Mỗi em nhỏ là một hoàn cảnh đặc biệt khác nhau, độ tuổi cũng khác nhau nhưng đều có chung sự thiếu thốn. Sự thiếu thốn ấy như một sơi dây thít chặt cuộc đời của các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Hầu hết các em đều không có được sự quan tâm chăm sóc và tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ. Sự thiếu thốn về vật chất của các em có thể được chia sẻ, trợ giúp từ các đoàn thể, những người xung quanh, nhưng những thiếu thốn về tinh thần của các em ai sẽ là người bù đắp? Suy nghĩ này luôn bủa vây trong tâm trí tôi. Với Mơ, Yên hay Hằng My, các em đều đang ở độ tuổi 16, 17, cái tuổi chưa phải trưởng thành nhưng cũng không còn là em bé, cái tuổi mà các em đều đã trở thành thiếu nữ với những tình cảm và tâm tư phức tạp của tuổi mới lớn. Ai sẽ là người bảo ban, chỉ dẫn và giúp đỡ các em biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân mình? Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt và nụ cười buồn của cô bé Yên, vẻ hoạt bát nhanh nhẹn của Hằng My, sự điềm tĩnh chín chắn của Mơ,…Có lẽ các em đều đang cố gắng giấu đi sự chông chênh, đơn độc trên con đường hướng tới tuổi trưởng thành”.

“Tạm biệt các em. Hy vọng mỗi lần gặp lại sẽ được  nhìn thấy các em mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Hy vọng mỗi lần đến thăm sẽ được sẻ chia với các em thêm nhiều câu chuyện, giúp các em tự tin hơn trên con đường dài phía trước.

Bách Việt, một chiều tháng 5” – Ms Hà Vũ

Lời kết:   Mỗi chuyến đi của Trăng Xanh không chỉ là để trao học bổng và trao tặng những giá trị vật chất hữu hình mà còn là khoảng thời gian để chúng tôi được lắng nghe những tâm sự và chia sẻ phần nào những thiếu thốn tình cảm gia đình của các em. Chúng tôi hiểu rằng, Trăng Xanh sẽ không bao giờ có thể thay thế  được vị trí của người cha, người mẹ, nhưng chúng tôi mong rằng sẽ mang đến cho em thêm hy vọng và thêm động lực để vươn lên thành người có ích cho xã hội và cũng biết trao đi yêu thương.