Lần đầu tiên được đi trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tâm trạng của tôi trên đường đi không tránh khỏi hồi hộp, mong chờ. Đã được nhìn hình ảnh, đã được đọc các bài viết về các em từ trước nhưng khi đến nơi tôi vẫn thực sự xúc động và ngỡ ngàng về hoàn cảnh của từng nhà. Khi gặp và nói chuyện trực tiếp, tôi mới cảm nhận được hết những khó khăn, vất vả trong cuộc sống hàng ngày của cả gia đình và của từng thành viên.
Ấn tượng nhất đối với tôi là 3 anh em Lương Văn Cường, Lương Thị Phương Hảo và Lương Thị Thúy Hằng. Bố mẹ đã mất khi còn nhỏ, hiện các em đang sống cùng bà nội đã già yếu và không có khả năng lao động. Khó khăn như vậy, vất vả như vậy nhưng cả 3 anh em đều rất thông minh, nhanh nhẹn và học giỏi. Đặc biệt hơn hết là tôi không nhìn thấy sự bi quan, chán nản mà ngược lại, các em luôn vui vẻ, tự tin và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống.
Tôi thực sự cảm phục sự kiên cường, nghị lực của các em và tin rằng sau này các em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai tươi sáng. Trên hành trình ấy, sẽ luôn có Trăng Xanh đồng hành cùng các em.